25/05/2022 13:40
Tôi tìm đến căn nhà nhỏ của gia đình bà Hà tại ấp Tà Lóc. Nhìn bà Hà tôi xót xa trước hình ảnh lớp da trên phần đùi trái của bà bị lấy đi, chỉ còn phần thịt chuyển màu sạm đen. Đó là vết tích của lần lóc da đắp lên người anh Thái Minh Phương - con bà Hà do anh bị bỏng nặng. Tháng 11-2020, anh Phương đi đốn dừa nước bán thì máy nổ trên vỏ lãi bị phựt xăng, người anh bị cháy đen gần hết.
Anh Phương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang điều trị. Lúc này gân chân anh Phương co rút, da, thịt dính vào nhau, tiên lượng xấu nên bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang chuyển gấp anh lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị. Phần da trên cơ thể anh Phương bị mất nhiều, cần phải ghép da.
Dù được bác sĩ giải thích khả năng cứu sống anh Phương rất ít nhưng bà Hà yêu cầu bác sĩ lóc da mình để cứu con. “Lúc nghe tin về con trai, tôi như chết đứng. Đến bệnh viện bác sĩ hỏi tôi có tiền không, tôi trả lời có dù trong túi lúc đó chỉ có 500.000 đồng. Nghe bác sĩ nói có da để ghép thì cơ hội con tôi lành lại cũng rất mong manh, nhưng tôi suy nghĩ còn nước thì còn tát nên tôi yêu cầu bác sĩ cần bao nhiêu thì cứ lấy da của tôi. Nếu không đủ tiền ghép da cho con, tôi xin chính quyền cho bán nhà tình thương của gia đình để lo cho con”, bà Hà kể.
Đã hơn 1 năm trôi qua, anh Phương được xuất viện trở về nhà sau khi được ghép da, nhưng trong ký ức của anh vẫn nhớ như in ngày anh bị cháy xăng. Ở Bệnh viện Chợ Rẫy 4 tháng và qua nhiều lần ghép da đau đớn, đến nay anh Phương dần bình phục. Tuy nhiên, đôi chân của anh Phương thẳng đơ, loang lổ vết sẹo, không đi lại được như người bình thường. Một thời gian dài thương tật khiến anh mặc cảm, nghĩ quẩn.
Bà Hà rửa vết thương cho con trai.
“Có lúc tôi muốn chết đi vì thấy mình vô dụng, bản thân gần như tàn phế, đi đứng bất tiện, sinh hoạt cá nhân tôi đều phải nhờ mẹ”, anh Phương tâm sự. Được cha mẹ động viên, anh Phương ý thức được cơ thể anh được như bây giờ là do mẹ bất chấp đau đớn lóc da cứu mình nên anh cố gắng vượt qua số phận, sống cho cha mẹ và sống cho mình. Để phụ thêm cho mẹ, anh Phương nén đau, ngồi trên chiếc xe lăn của nhà hảo tâm tặng để đi bán vé số.
Trước khi anh Phương xảy ra tai nạn, gia đình bà Hà sống bằng nghề buôn bán. Đến năm 2011, tai họa ập đến gia đình bà Hà khi chồng bà bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não nặng nên ông lúc nhớ, lúc quên, không thể làm việc nặng được, mọi việc trong nhà dựa vào bà và con trai. Thương cha mẹ, anh Phương chăm chỉ lao động. Ngoài đào đất, vác lúa, anh chạy vỏ lãi dọc theo con kênh, sông ở xã Sơn Kiên để đốn dừa nước kiếm thu nhập phụ mẹ.
Cuộc sống nghèo khó và bao biến cố ập đến nhưng bà Hà không gục ngã. 1 giờ mỗi ngày, bà Hà dậy sớm nấu cơm, đến 7 giờ, bà rửa vết thương, vệ sinh cá nhân cho anh Phương, sau đó bà đi bán chuối chiên. “Nấu cơm, lo cho Phương xong, tôi chuẩn bị bột, chuối rồi đạp xe đến trụ sở ấp Tà Lóc để chiên bánh chuối bán. Mỗi ngày, vợ chồng tôi kiếm hơn 100.000 đồng, số tiền này tôi trang trải gia đình và để mua đồ bồi bổ cho con. Con bệnh cần được bồi bổ, còn vợ chồng tôi ăn sao cũng được”, bà Hà nói.
Bài và ảnh: THỦY TIÊN
(KGO) - Với mong muốn người bệnh ở vùng quê được đến bệnh viện điều trị kịp thời, Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) thành lập tổ xe chuyển bệnh miễn phí hỗ trợ nhiều trường hợp ốm đau, giúp người dân được cấp cứu kịp thời.
Tổng số lượt truy cập: