27/06/2025 09:43
Học viên Công nông chụp ảnh lưu niệm. Ảnh tư liệu
Mới 16 tuổi, tôi vào nhập học tại Trường Bổ túc văn hóa Công nông tỉnh Kiên Giang (tháng 8-1985). Vì còn nhỏ, trước khi “lên đường”, ba má tôi rất lo lắng, căn dặn đủ điều. Ba tôi nói: “Được học ở trường này ba rất an tâm, ngoài việc học văn hóa, con còn được học làm cán bộ, được học chính trị nữa. Khi ra trường sẽ vững vàng hơn…”.
Tác giả chụp ảnh tại khu 8 phòng học do UNICEF viện trợ cho Trường Bổ túc văn hóa Công nông tỉnh Kiên Giang. Ảnh: VIỆT HÒA
Ngày nhập học khó quên
Đầu tháng 8-1985, tôi nhận được giấy báo nhập học qua thư bưu điện gửi về xã, trong lòng vui sướng khó tả, nằm trên chiếc võng lục bình trước hiên nhà lá đơn sơ tôi cứ đọc đi, đọc lại cả chục lần cái giấy báo nhập học xem như một phần thưởng cao quý. Tôi còn nhớ như in, dưới cùng văn bản có đóng con dấu (hình chữ nhật) của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, người ký tên là Lê Hồng Anh, nhưng tôi quên mất chức vụ là gì.
Khi ấy, tôi cùng một số bạn vừa tốt nghiệp phổ thông cơ sở (hết lớp 9) trường làng (Trường Phổ thông cơ sở Hòa Thuận, Giồng Riềng), còn “khờ ịch”, nhưng vẫn tự tin đi một mình đến Trường Bổ túc văn hóa Công nông tỉnh Kiên Giang, chặng đầu tiên là đi bằng đò từ xã đến thị trấn Giồng Riềng, rồi từ bến xe Giồng Riềng phải ngồi chờ đợi mua vé xe để đi Minh Lương (nơi Trường Bổ túc văn hóa Công nông tỉnh Kiên Giang đóng ở đó).
Giấy báo nhập học của tôi cũng “oai” lắm nhé, nhờ tấm giấy này mà tôi mua vé xe một cách dễ dàng, nhanh chóng, khỏi phải “đu xe” phía sau như những người dân khác. Thế rồi, hơn 12 giờ gì đó, tôi cũng đến được trường “ôi một không gian chưa từng thấy, sao mênh mông quá, trường bự quá”. Lúc đó, Trường Bổ túc văn hóa Công nông tỉnh Kiên Giang đóng trên địa bàn xã Minh Hòa, nay là thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành. Hồi đó, trung tâm hành chính huyện Châu Thành đóng ở thị trấn Rạch Sỏi, nay là phường Rạch Sỏi và phường Vĩnh Lợi thuộc thành phố Rạch Giá.
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến Phòng Tổ chức của trường là “xuất trình” giấy báo nhập học và các loại hồ sơ mà trong giấy báo đã dặn khá kỹ lưỡng, kể cả giấy cắt hộ khẩu thoát ly hẳn với gia đình. Ở Phòng Tổ chức, tôi gặp chị cán bộ chừng dưới 30 tuổi mặc chiếc áo màu đỏ giản dị, chị giới thiệu với tôi chị tên Vân, sau này nghe nói lại chị là cán bộ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy được cử vào trường tiếp nhận hồ sơ.
Chị Vân vui vẻ, tận tình hướng dẫn tôi gặp một người trung niên mang cặp kính cận, đó là thầy Lê Thanh Huệ, cán bộ Phòng Giáo vụ. Thầy Huệ xem hồ sơ, học bạ và viết vài chữ vào mảnh giấy nhỏ, “biên chế” cho tôi vào lớp 10H. Chị Vân chỉ tay sang phòng bên cạnh, bảo tôi sang gặp chị Hương (kế toán) thuộc bộ phận quản trị để nhận phiếu ăn hàng ngày tại bếp ăn tập thể do cô Tư Lệ, người phụ trách bếp ăn cùng với nhiều cô, chị cấp dưỡng. Chị Hương dặn “ngày nào không ăn cơm thì báo với lớp phó đời sống cắt cơm. Cuối tháng bộ phận quản trị sẽ thanh toán lại bằng tiền…”.
"Cơm bông cỏ”
Mỗi khi nhắc về ký ức Công nông, tôi luôn biết ơn các cô, chú lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã chăm lo cho học viên chúng tôi hết sức chu đáo, dẫu biết rằng thời còn bao cấp rất khó khăn, thiếu thốn, thậm chí là “đói”, cán bộ tỉnh, huyện, xã, kể cả bộ đội cũng phải ăn “độn”, nhưng chúng tôi được cấp gạo đầy đủ, dù bông cỏ phủ đầy chén cơm. Điều quan trọng ở thời điểm năm 1985, học viên Công nông chúng tôi được hưởng chế độ 17kg gạo/tháng và còn có cả tiền thịt, cá, trong khi đó, các anh, chị cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện chỉ được cấp 13kg gạo/tháng (nếu lúc ăn độn thì quy đổi từ bo bo ra gạo).
Học viên Công nông chụp ảnh lưu niệm. Ảnh tư liệu
Bếp tập thể Trường Bổ túc văn hóa Công nông tỉnh Kiên Giang là một căn nhà lớn như hội trường rộng chừng 400 - 500 mét vuông, mỗi buổi ăn chứa đến trên 500 học viên, nhà bếp bố trí mỗi bàn ăn 8 học viên. Trước năm 1985 thì tôi không biết, nhưng ở thời điểm từ năm 1985 về sau thì không thiếu gạo, chúng tôi ăn thoải mái, có điều bông cỏ phủ đầy chén cơm, phải vừa ăn, vừa lựa từng bông cỏ. Có người vì quá đói bụng do học quá giờ nên ăn đại cho xong bữa, chứ không có thời gian lựa, tách từng bông cỏ.
Thức ăn thường ngày đều có canh rau và món kho, chủ yếu là cá kến nhỏ kho lạt, có hôm thì thịt kho hoặc cá ba thú mà chúng tôi hay gọi là “cá ba đờn”. Sở dĩ có cụm từ “cá ba đòn” là vì khi ăn cá ba thú tối đến những anh bị ghẻ ngứa, lác, lang ben ngứa ngái chịu không nổi, nằm trong mùng cứ gãi sồn sột suốt đêm như khẩy dây đờn nên đặt cho con cá này tên mới là “cá ba đờn”.
Khó khăn nhất là ở thời điểm sau mùa hè 1986, trong quá trình chuyển trường về xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, gồm 2 điểm trường. Lúc đó, có thời gian cả tuần chúng tôi chỉ được ăn cơm với rau và nước mắm ớt. Mặc dù vậy, nhưng với sức trẻ, vào những giờ rảnh chúng đi ra đồng bắt cá, cua, hái rau cải thiện đời sống.
Bán hàng "chợ đen"
Dù là học viên, việc chính là chỉ lo ăn học, nhưng chúng tôi vẫn có chế độ mua hàng nhu yếu phẩm như các anh, chị cán bộ, công nhân viên khác. Khi nói đến đây chúng tôi xin thành thật xin lỗi các cô, chú lãnh đạo vì một việc làm không đúng, nhưng “bất đắc dĩ” nên ai cũng làm vậy. Chuyện như thế này, thú thật, lúc đó vì khó khăn quá, học viên chúng tôi cả tháng mới có được một bữa ăn sáng, nhưng thường cũng chỉ với gói xôi, trái bắp hoặc ổ bánh mì thịt là sướng lắm rồi. Vì vậy, khi nhận được thông báo mua hàng nhu yếu phẩm, chúng tôi phải mượn tiền mua hàng rồi bán ra “chợ đen” kiếm lời, nhờ vậy mà có ít tiền “chênh lệch” bổ sung vài bữa ăn sáng hoặc khá hơn chút là có ly café ở căn tin trường.
Cái hương vị ngọt ngào là những bữa cơm công nông mang đậm đà tình đồng chí, đồng đội và của sự quan tâm hết sức đặc biệt của các cô, chú lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của các cô, các chị cấp dưỡng chăm lo những bữa cơm hàng ngày cho chúng tôi. Đó là cái tình đáng quý, đáng trân trọng, tự hào, tôi xem đó là ký ức đẹp của thời học sinh cấp 3 dưới mái trường xã hội chủ nghĩa.
HỒNG PHÚC
(KGO) - Ngoài các hộ nghèo, hộ cận nghèo, nguồn vốn tín dụng chính sách còn cho vay giải quyết việc làm, người mới chấp hành xong án phạt tù, khôi phục sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh… góp phần thực hiện thành công các chương trình mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.
Tổng số lượt truy cập: