26/05/2025 19:55
Ngày đó, chúng tôi là một nhóm bạn chẳng biết duyên cớ gì chơi thân với nhau. Đứa hiền như bột, đứa đanh đá, đứa lúc nào cũng lãng mạn, đứa thì chỉ mở miệng là cả đám lăn ra cười. Sau giờ học, chúng tôi thường rủ nhau đạp xe ra bờ kè. Gió từ biển thổi vào mát rượi mang theo những cảm xúc bình dị mà sau này tôi không thể nào bắt gặp lại nguyên vẹn.
Có hôm, chúng tôi ngồi thành hàng dài trên bờ kè, vừa ngắm trăng vừa nghe nhạc từ cái loa bluetooth cũ mà nhỏ bạn mang theo. Khoảnh khắc đó không biết là trăng lặng lẽ hay lòng người đang dịu lại giữa tháng năm sắp chia tay.
Ảnh minh họa.
Năm cuối cấp mọi thứ đổi thay. Có đứa từng ghét nhau lại thân nhau như tri kỷ, có đứa từng thân như hình với bóng rồi một ngày nọ lại rẽ sang hai lối khác nhau mà không nói lời nào và cũng có đứa từng lặng lẽ nhìn mình từ xa bỗng chốc gửi một mẩu giấy nhỏ: “Mình thích bạn”. Tình cảm tuổi học trò nhẹ như gió thoảng mà cũng sâu như ánh mắt chạm nhau qua khung cửa lớp. Không có điều gì ràng buộc cũng chẳng ai dám hứa hẹn điều gì nhưng tất cả thật đến mức bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy trái tim mình xao xuyến.
Trường học nằm im dưới hàng phượng vĩ bắt đầu rộ đỏ. Tôi nhớ buổi học cuối cùng, lớp tôi im phăng phắc khi cô chủ nhiệm bước vào với cuốn giáo án quen thuộc trên tay. Cô nhìn từng đứa học trò rồi cô trò cùng nhắc về kỷ niệm những lần chúng tôi bị bắt đứng ngoài hành lang vì nói chuyện riêng, những lần cả lớp cãi nhau vì làm hỏng tiết sinh hoạt. Chúng tôi cười mà sống mũi cay cay. Hôm đó, chúng tôi cùng nhau viết lên bảng dòng chữ thật to: “Tạm biệt tuổi học trò”. Đứa viết nét đầu, đứa thêm nét hoa, có đứa lén vẽ một trái tim nhỏ xíu ngay góc bảng rồi giấu đi nụ cười.
Mùa hè ấy, phượng nở rộ nhất trong suốt ba năm cấp ba, đỏ rực cả sân trường, đỏ cả những khung hình cuối cùng chụp vội trong nắng. Tôi mang về một cánh phượng, ép vào trang lưu bút, giờ cánh hoa đã úa màu…
Sau này, mỗi người một phương. Có đứa đi xa học đại học, đứa lập gia đình, đứa còn loay hoay với những lựa chọn cuộc đời nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Chúng tôi hẹn nhau mỗi năm về thăm trường cũ, ngồi bờ kè hóng gió như xưa, bật lại bài nhạc cũ và vẫn gọi nhau bằng những biệt danh năm nào. Và tôi, mỗi khi mùa phượng bắt đầu sang lại nghe lòng nao nao lạ kỳ. Một cảm giác khó gọi tên như là thương, là nhớ, là biết ơn… với những gì đã có.
Tuổi học trò đi qua nhanh như cơn gió mùa hè nhưng để lại trong tim tôi cả một bầu trời ký ức. Mỗi cơn gió thoảng qua mang theo tiếng cười trong vắt, nào bảng đen, phấn trắng, tà áo dài tung bay giữa sân trường và cả một mùa phượng đỏ thắm không thể nào quên.
TRẦN VIỆT KHÔI
(KGO) - Vườn thanh trà nhà tôi với từng tán lá đan xen, cây cứ thế vươn rộng, đan cành vào nhau như những cánh tay khổng lồ che chở cả một góc trời.
Tổng số lượt truy cập: