Báo Kiên Giang Báo Kiên Giang
  • Video
  • Podcast
  • Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Giải trí
  • Giáo dục
  • Khoa học - Công nghệ
  • Pháp luật
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Thế giới

Thời sự Trong tỉnh

[Megastory] Báo Kiên Giang - 78 năm khắc dấu son trên hành trình báo chí cách mạng

18/06/2025 13:49

(KGO) - Từ trong chiến tranh với trang báo in bằng bột nếp đến nền tảng số giữa thời đại 4.0, Báo Kiên Giang đã trải qua 78 năm (1947-2025) viết giữa lòng dân, in giữa mạch thời cuộc. Một hành trình chưa bao giờ ngơi nghỉ với những con chữ mang theo hơi thở của đất và người Kiên Giang.

Sáng nào cũng vậy, sau khi uống ly cà phê đen trong căn nhà yên ắng nằm trên đường Trần Phú (TP. Rạch Giá), bà Trần Thị Kim - cán bộ hưu trí lại ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, lật mở Báo Kiên Giang để trên bàn. Thói quen ấy bà giữ suốt nhiều năm, từ khi còn công tác cho đến tận hôm nay khi mái tóc đã bạc gần hết.

“Đọc báo tỉnh là để biết tỉnh mình đang đi tới đâu, có gì mới, có gì cần lo. Tờ báo theo tôi từ thời còn làm ở cơ quan” - bà Kim nói chậm rãi như một lời tâm sự với bạn đồng hành lâu năm.

Ít ai biết rằng tờ báo mà bà Kim đang cầm từng được in bằng bột nếp, từng bị vùi dưới đất để tránh pháo kích, từng thấm máu của những phóng viên có mặt trong danh sách liệt sĩ.

Suốt 78 năm tồn tại, từ tờ “Rạch Giá - Thông tin Quân - Dân - Chánh” in bằng bột nếp đến “Hòa Bình Thống Nhất”, “Chiến Thắng”, rồi “Kiên Giang” hôm nay, đó là hành trình không ngơi nghỉ của những ngòi bút đi qua đạn bom, đứng vững trong đổi mới và sống còn trong thời đại số hóa.

Chúng ta thường nhớ đến chiến công bằng súng đạn, nhưng cũng có những người đã chiến đấu bằng ngòi bút. Những người viết giữa rừng, viết trong đêm, viết bằng lòng tin vào Đảng và nhân dân.

Lật lại từng lớp ký ức, từng chặng đường, từng cái tên đã hy sinh và những gương mặt đang viết tiếp hôm nay để thấy một Báo Kiên Giang không chỉ là tờ báo Đảng mà là một phần không thể thiếu của quê hương Kiên Giang.

Vùng Cái Bầu, Cái Su (Long Mỹ) năm 1947, trong căn chòi lá tạm bợ, ánh lửa bếp le lói hắt lên những trang báo in thủ công bằng bột nếp. Đó là nơi tờ “Rạch Giá - Thông tin Quân - Dân - Chánh” ra đời - tờ báo đầu tiên của tỉnh Rạch Giá và cũng là cội nguồn của Báo Kiên Giang ngày nay.

Người được giao nhiệm vụ đầu tiên là ông Nguyễn Văn Tịnh (Hai Dẫu) - một cán bộ Tỉnh ủy Rạch Giá. Ông không phải là nhà báo chuyên nghiệp, cũng chưa từng học qua trường lớp báo chí, nhưng trong tay ông có thứ quý giá hơn: Niềm tin vào cách mạng và nhận thức sắc bén về sức mạnh của ngòi bút.

Ban đầu, báo chỉ in mỗi số từ 50 đến 100 bản. Một tờ giấy manh, gập làm bốn, chữ nắn nót bằng mực tím, in bột nếp. Mỗi lần in là một lần nơm nớp lo sợ bị phát hiện.  

Đến giữa năm 1947, khi đồng chí Nguyễn Văn Tịnh được điều động sang công tác khác, tờ báo tiếp tục được đồng chí Tô Lâm duy trì. Không còn chỉ là bột nếp, báo bắt đầu chuyển sang in bằng chữ chì, nhờ sự giúp sức của các thợ in từng làm việc ở nhà in Nguyễn Khoa Giai như ông Ba Diệu, ông Quý, anh Huỳnh Thiện Lẫm…

Có thời điểm, báo 10 ngày ra một số. Nhưng mỗi số là một cuộc chạy đua với sự sống còn. Từ chuyện di dời máy in mỗi khi địch càn, đến việc chôn chữ chì dưới gốc tràm, che máy in bằng lá rừng, đến cả chuyện phải viết bài bằng cách kê tờ giấy lên bắp vế trong bóng tối.

Trang 1, báo RẠCH GIÁ số ra ngày 1-1-1950

Người làm báo khi ấy chưa có ai học viết tin, cũng không phân biệt thể loại. Họ viết như cách họ sống - trực diện, nhanh gọn và đầy máu thịt. Nội dung phản ánh những chiến thắng của quân dân, phong trào văn hóa bình dân học vụ, gương hy sinh, chống càn, xây dựng chính quyền cách mạng.

Năm 1955, sau hiệp định Genève, từ tờ Rạch Giá, báo bước sang tên gọi mới “Hòa Bình Thống Nhất” - cơ quan tranh đấu của những người kháng chiến, phát hành đúng dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Đảng Lao động Việt Nam. Tờ báo được đánh máy giấy sáp, in roneo, măng-sét khắc gỗ ba-tông đỏ ấn tượng.

Không ai biết rằng đằng sau một kỳ báo là hàng chục đêm thức trắng. Có khi phải chôn máy in ban ngày, in xuyên đêm. Có khi viết bài giữa rừng tràm, mưa dột lưng áo. Có khi... không kịp trốn.

Những người làm báo như các đồng chí Nguyễn Văn Đức (tự Thành Thang), Lê Trắc (Tư Lùng), Lâm Văn Be... đã ngã xuống. Họ bị giặc bắt, tra tấn, thủ tiêu. Nhưng báo vẫn tiếp tục xuất bản. Mỗi mất mát chỉ làm cho ngòi bút kiên cường hơn.

Một số ấn phẩm Báo Kiên Giang qua các thời kỳ với các tên gọi khác nhau

Một nhà báo của báo Hòa Bình Thống Nhất khi ấy từng viết trong chuyên mục trào phúng: “Ban Biên tập báo Hòa Bình Thống Nhất Rạch Giá xin chào bà con độc giả mến mộ và xin chân thành cảm ơn các ngài cầm quyền Chương Thiện quan tâm đến sự an nguy của Ban Biên tập Báo Hòa Bình Thống Nhất. Nhờ hồng phúc của Tổ tiên sông núi, chúng tôi được bình yên...”. Câu viết được truyền miệng khắp vùng U Minh như một lời thách thức bằng... tiếng cười.

Từ năm 1947 đến 1950, tờ “Rạch Giá” xuất bản được 89 số, in tay giữa rừng, phát hành trong lòng địch. Và trong suốt giai đoạn kháng chiến chống Pháp, đó là tờ báo duy nhất của tỉnh - không chỉ phản ánh chiến sự mà còn lan tỏa ý chí độc lập dân tộc.

Trong rừng, làm gì có mạng internet như bây giờ, nhưng có những người đã dựng lên một “đường truyền tư tưởng” bằng giấy sáp, khói đèn trộn với sáp chải tóc bri-đăng-tin tạo ra mực in tạm dùng trong lúc thiếu thốn. Họ không gọi mình là “phóng viên” mà chỉ là người “đưa tin cách mạng”.

Sau tờ “Hòa Bình Thống Nhất”, báo chí cách mạng ở Rạch Giá bước vào một giai đoạn khốc liệt hơn cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mỗi tờ báo phát hành là một lần đội ngũ làm báo đối mặt với nguy cơ bị bắt, bị đánh úp, thậm chí bị thủ tiêu. Thế nhưng báo vẫn xuất bản. Không những không dừng mà còn mở rộng, nâng cấp, phản ánh kịp thời từng bước tiến của cách mạng địa phương.

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, tiếp tục phát huy truyền thống báo chí của tỉnh nhà và khí thế cách mạng trong cao trào Đồng Khởi, Tỉnh ủy chủ trương cho Ban Tuyên huấn đổi tên tờ báo của tỉnh lấy tên là Thống Nhất, bỏ bớt 2 chữ Hòa Bình. Phía trên tờ báo có dòng chữ tiêu đề: “Giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước”. Phía dưới tên Thống Nhất là dòng chữ: “Cơ quan chiến đấu của Đảng bộ tỉnh Rạch Giá”.

Rồi đến ngày 6-3-1961, khi Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng tỉnh Rạch Giá được thành lập, tờ báo tiếp tục đổi tên lần nữa: Báo Giải Phóng. Báo in bằng máy Ê-vơ-rết, măng-sét khắc gỗ màu đỏ, báo 8 trang, khổ 30x40 cm - công phu đến mức khi cầm được tờ báo trên tay có người đã rưng rưng nước mắt. Không chỉ in báo, Ban Biên tập còn xuất bản song song tờ Tin Tức Rạch Giá, nội dung ngắn gọn, phục vụ cán bộ ở cơ sở, cập nhật nhanh các tình hình thời sự, phong trào đấu tranh, bài học sản xuất. Có kỳ ra liên tục 3-4 ngày một số, không chờ định kỳ.

Ông Trương Thanh Nhã - nguyên Tổng Biên tập Báo Kiên Giang, lật dở những tờ báo Kiên Giang, báo Rạch Giá và bản thảo viết tay đưa tin từ chiến trường năm xưa - những chứng tích sống động của một thời làm báo giữa bom đạn.

Không chỉ viết báo, làm báo, những người làm báo cách mạng Kiên Giang thuở ấy còn phải… đào tạo người viết báo. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên Văn Giáo Tỉnh ủy, một loạt lớp tập huấn ngắn hạn được tổ chức như những “chiến dịch tốc chiến” để kịp thời hình thành đội ngũ cộng tác viên tại chỗ, từ tỉnh đến huyện, xã.

Mỗi lớp chỉ từ 20 đến 30 học viên, kéo dài 10 đến 15 ngày, chủ yếu là cán bộ ban, ngành, đoàn thể, những người cầm bút không chuyên nhưng đầy tâm huyết. Chương trình học được chia làm hai phần: Học chính trị và học nghiệp vụ. Không giáo trình, không sách vở, các đồng chí hướng dẫn lấy ngay những bài báo trên các tờ của Trung ương, của khu, của tỉnh để làm mẫu - đọc cho học viên nghe, gợi mở đề tài, phân tích cấu trúc rồi yêu cầu học viên viết lại theo các thể loại.

Tin vắn, tin tường thuật, tin tổng hợp, mẫu chuyện người tốt, việc tốt… dần dà hình thành qua từng buổi học, từng bản thảo. Có người viết chưa quen, câu cú rối rắm, bị cả lớp góp ý. Nhưng càng viết, càng sửa, càng vững tay nghề. Cuối mỗi khóa, Ban Tuyên Văn Giáo cấp giấy chứng nhận - một sự ghi nhận tinh thần làm báo “tay ngang” nhưng không tay mơ.

Từ những lớp tập huấn này, nhiều nhân tố được phát hiện, bổ sung lực lượng cho tờ Tin Tức và tờ báo Giải Phóng. Cũng nhờ lực lượng được huấn luyện, các huyện bắt đầu ra được những tờ tin riêng, phản ánh tình hình địa phương, phục vụ công tác tuyên truyền tại chỗ.

Trước khí thế cách mạng lên cao, vùng giải phóng mở rộng, cơ sở phát triển mạnh, Tỉnh ủy quyết định đổi tên báo Giải Phóng thành Chiến Thắng để truyền thêm niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ và nhân tạo thành sức mạnh cho cả phong trào.

Tờ Chiến Thắng số đầu tiên ra mắt ngày 30-9-1965, khổ lớn 30x45cm, in 8 trang, bằng chữ chì, phát hành 5.000 bản. Trang nhất khắc nổi dòng chữ “Chiến Thắng” in màu đỏ - như máu, như lửa, như lời khẳng định của một dân tộc chưa bao giờ khuất phục.

Máy ảnh, máy ghi âm, phim chụp... những thiết bị từng gắn bó với phóng viên Báo Kiên Giang trong quá trình tác nghiệp, ghi lại dòng chảy thời sự và những khoảnh khắc không thể lặp lại của đời sống báo chí.

Có thể nói, từ năm 1969 đến năm 1972, cơ quan thông tấn báo chí đã tổn thất rất lớn, nhiều cán bộ hy sinh: Lê Văn Mẫn, Huỳnh Việt Hưng, Hữu Đức, Nguyễn Văn Cộng (Bảy Truyền), Hồng Văn Quang (Bảy Vệ)...

Đặc biệt là, đồng chí Hoàng Hảo (Nguyễn Chiến Thắng) - Trưởng Tiểu ban Thông tấn Báo chí - cũng hy sinh trong một trận bom tại ấp Vĩnh Chánh. Ông là người dùng nhiều bút danh như Thanh Quang, Tư Mốc, Tư Cù Nèo, Cù Nèo Sát… Từ châm biếm đến xã luận, ông đều để lại dấu ấn đặc biệt.

Giữa tiếng máy bay rít qua rừng, có khi báo được viết trên thân lá, có khi in bằng mực trộn từ sáp tóc và khói đèn. Không có báo điện tử, không có máy tính, chỉ có bàn tay, bắp vế và lòng can đảm.

Và tờ báo - mỗi lần đến tay nhân dân - là một bằng chứng sống: Tờ báo Đảng còn thì Đảng còn, cách mạng còn.

Ngày 30-4-1975, trong tiếng reo vang của chiến thắng, giữa phố xá Rạch Giá, cùng với các tiểu ban trực thuộc Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Rạch Giá, cán bộ, phóng viên Tiểu ban Thông tấn Báo chí có mặt trong đoàn quân chiến thắng vào tiếp quản thị xã Rạch Giá.

Lúc bấy giờ việc in ấn, phát hành, kể cả giấy in không còn vất vả như thời kỳ chiến tranh. Việc tiếp thu các nhà in Kiên Giang, Nhật Tảo và Chung Văn có điều kiện thuận lợi hơn cho việc in ấn.

Tuy vậy, trong buổi ban đầu vừa mới giải phóng thị xã, chuyển từ thời kỳ chiến tranh sang thời bình, cán bộ, phóng viên không khỏi ít nhiều bỡ ngỡ, qua một thời gian nhất định mới thích nghi được với môi trường mới.

Báo Chiến Thắng - tiếng nói của Đảng, quân, dân tỉnh Rạch Giá lần đầu tiên được phát hành công khai tại thị xã Rạch Giá; tờ báo số 400, ra ngày 12-6-1975, 8 trang, khổ giấy 40 x 55cm; in tại Nhà in Chiến Thắng tỉnh Rạch Giá.

Tờ báo Chiến Thắng xuất bản sau ngày giải phóng, với những bài viết của cộng tác viên từ khắp nơi gửi về, phản ánh hơi thở cuộc sống mới, niềm tin và khát vọng dựng xây quê hương trong những ngày đầu đất nước sạch bóng quân thù.

Đầu năm 1976, sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, tờ Chiến Thắng chính thức đổi tên: Báo Rạch Giá - cơ quan thông tin, nghị luận của tỉnh Rạch Giá. Tờ báo ra mắt bạn đọc với diện mạo khổ lớn 30x45cm, in hai màu, có lít-xê ảnh, mỗi tuần một số. 8 trang báo, được in tại Nhà in Chiến Thắng, phát hành 5.000 bản. Đó không chỉ là một lần đổi tên mà là một bước chuyển mình để tờ báo đồng hành cùng hành trình dựng xây cuộc sống mới sau chiến tranh.

Tháng 5-1976, Trung ương quyết định sáp nhập hai huyện Hà Tiên và Phú Quốc của tỉnh Long Châu Hà vào tỉnh Rạch Giá, tỉnh Rạch Giá được đổi tên thành tỉnh Kiên Giang. Tờ báo “Rạch Giá” cũng được đổi tên thành tờ “Kiên Giang”, cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Trong số bản thảo viết tay còn được lưu giữ, có nhiều bài phản ánh các vụ án, vụ việc tiêu cực từng làm nóng dư luận một thời – là minh chứng cho tinh thần dấn thân, không ngại va chạm của những người làm báo vì sự thật và lẽ phải.

Không ít người cho rằng thời chiến là giai đoạn gian khổ nhất của Báo Kiên Giang, nhưng với nhà báo Trương Thanh Nhã (Hai Nhã), ký ức khắc nghiệt còn tiếp diễn đến sau tiếng súng ngưng vang - khi đất nước hòa bình nhưng báo chí vẫn loay hoay giữa hai làn sóng: Đổi mới và tồn tại.

Từ tháng 8-1987 đến tháng 2-1992, nhà báo Trương Thanh Nhã đảm nhiệm vai trò Tổng Biên tập. Đó là giai đoạn vừa bước ra khỏi thời kỳ bao cấp, đời sống nhân dân còn nhiều thiếu thốn, hoạt động báo chí thì bấp bênh giữa ranh giới của cơ chế cũ và mới. Báo cũng không nằm ngoài cơn chuyển mình đầy gập ghềnh của đất nước.

Ông Nhã nhớ lại: “Lúc tôi nhận nhiệm vụ, tòa soạn còn nhiều khó khăn, máy đánh chữ cọc cạch, chiếc máy ảnh phim chụp xong phải tráng rọi rất công phu… Nhưng điều khó hơn cả là làm sao để báo không nhàm chán, không khô cứng, mà vẫn giữ đúng định hướng chính trị”. Trước thời kỳ đổi mới, báo chí cũng phải tự đổi mới mình.

Ông Trương Thanh Nhã - nguyên Tổng Biên tập Báo Kiên Giang

Báo Kiên Giang lúc này đổi mới về nội dung và hình thức, phát hành tuần 2 kỳ, 8 trang, nội dung xoay quanh tuyên truyền nghị quyết, cổ động sản xuất, phản ánh gương người tốt, việc tốt. Ông Trương Thanh Nhã và đội ngũ của mình quyết định thay đổi cách viết trước, đổi cách nhìn sau. Những bài phóng sự đầu tiên về vùng quê hồi sinh, về bà mẹ liệt sĩ, về đội thanh niên xung phong gỡ mìn khai hoang được đăng tải. Họ đi đến tận Giồng Riềng, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, bám đất bám dân để viết.

“Chúng tôi viết về chính sách cải cách ruộng đất, nhưng không chỉ đưa chỉ tiêu mà kể câu chuyện một nông dân ở Vĩnh Hòa Hiệp đổi trâu lấy máy cày. Viết về chuyển dịch cơ cấu, nhưng bắt đầu từ chuyện một xí nghiệp cơ khí ở Rạch Giá bắt đầu gia công phụ tùng thay vì nhập từ ngoài tỉnh”, ông Trương Thanh Nhã kể.

Đặc biệt là tờ báo Kiên Giang chủ nhật, một dấu ấn của Báo Kiên Giang trong thời kỳ đổi mới báo chí. Nhiều chuyên mục, chuyên trang hấp dẫn, sát thực tiễn, đi vào lòng người đã nâng số lượng phát hành từ 5.000 tờ lên 15.000, 20.000 và có lúc tăng đến 80.000, 90.000 tờ/kỳ.

Số lượng phát hành Báo Kiên Giang một số năm

Đội ngũ phóng viên thời kỳ này nhiều người bước vào nghề không có bằng báo chí, chỉ có lòng yêu nghề và tính cách... lì đòn. Họ học hỏi nhau qua từng bản sửa bài, từng chuyến công tác, từng lần bị “gỡ bài” do chưa đúng định hướng.

Và chính trong giai đoạn khó khăn ấy, Báo Kiên Giang đã có bước đột phá mạnh mẽ về số lượng phát hành. Báo đến được từng xã, từng hợp tác xã, trường học, đơn vị, trở thành món ăn tinh thần quý giá mỗi tuần của cán bộ, đảng viên và nhân dân Kiên Giang.

Không có ngôi sao, cũng không có danh hiệu, đội ngũ làm báo lúc ấy chỉ có một thứ: Niềm tin rằng tờ báo là tiếng nói của người dân Kiên Giang. Dù là một người nông dân ở Thạnh Đông A hay một thầy giáo ở đảo Lại Sơn- thì khi họ đọc báo, họ thấy mình trong đó.

Trong những năm sau ngày giải phóng, cơ sở vật chất của tòa soạn còn rất đơn sơ, nhưng tinh thần làm báo lại chưa bao giờ nguội tắt. Bà Huỳnh Ngọc Minh - nguyên Tổng Biên tập Báo Kiên Giang kể lại: “Năm 1977, ông Bảy Yên (Phạm Xuân Yên - nguyên Tổng Biên tập) mới đưa tôi vào làm. Những ngày đầu, tôi làm văn thư, phát hành thư từ. Tôi biết đánh máy nên làm nhân viên đánh máy luôn, mà hồi đó là máy cơ, gõ lóc cóc từng chữ. Tới năm 1979 thì tôi được đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 9 tháng, đến năm 1980 mới ra trường, bắt đầu đi làm báo, viết tin tức”.

Ban đầu, mọi thứ đều thủ công, viết tay vào sổ, rồi đánh máy từng bài. Không có máy ảnh như bây giờ, phóng viên muốn có hình minh họa thì phải nhờ các anh đi chụp giúp. Làm báo đã cực, phát hành báo còn cực hơn. “Phóng viên vừa đi viết bài, vừa phải tự phát hành báo. Đơn vị còn giao chỉ tiêu phát hành cho từng người. Có hôm đi cơ sở, mang theo cả trăm tờ báo trên xe đạp. Muốn đi xa thì bắt xe đò. Có lần đi huyện, ở lại cả mấy ngày”, bà Minh nhớ lại.

Khi bà đảm nhận cương vị Tổng Biên tập, tờ báo bắt đầu bước vào thời kỳ chuyển giao giữa cái cũ và cái mới, từ kỹ thuật làm báo thủ công sang môi trường công nghệ. “Ngày đó, tụi tôi vẫn còn đánh máy trên giấy A4, rồi mang vào nhà in để xếp chữ bằng tay. Làm báo xuân thì phải thức trắng đêm với anh em trong xưởng in, từng con chữ chì dễ hư hỏng, chỉ cần sai là phải làm lại từ đầu”.

Tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ trao tặng và truy tặng Huy chương "Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam" cho các đồng chí từng tham gia hoạt động trong lĩnh vực thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh sau ngày giải phóng; cán bộ, biên tập viên, phóng viên, viên chức Báo Kiên Giang sau ngày giải phóng.

Bước ngoặt lớn đến khi Tỉnh ủy cho phép tòa soạn đầu tư trang thiết bị hiện đại: Máy vi tính, máy ảnh kỹ thuật số, máy ghi âm… mở ra cách làm báo hoàn toàn mới. “Tụi tôi phải tự mày mò học vi tính, làm quen với phần mềm thiết kế, dàn trang. Ai cũng phải tự nâng trình độ để không bị bỏ lại phía sau. Cực lắm, nhưng vui vì biết mình đang đi cùng sự đổi thay của thời đại”, bà Minh kể.

Từ năm 1986 đến 1996, Báo Kiên Giang bám sát các vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh, cổ vũ những mô hình sản xuất hiệu quả, nêu gương người tốt, việc tốt, phản ánh sắc nét hơi thở đời sống. Cũng chính trong thời gian này, tờ báo bắt đầu khẳng định bản lĩnh trên mặt trận phản biện xã hội.

“Báo không né tránh tiêu cực. Chúng tôi không viết để hạ bệ ai mà viết để giữ lòng tin với bạn đọc. Có bài viết phải kiểm chứng cả tuần, có vụ việc đi thực tế nhiều lần. Nhưng chỉ cần bạn đọc nói “báo nói đúng”, là biết mình không phí công”, bà Huỳnh Ngọc Minh kể.

Bà Huỳnh Ngọc Minh - nguyên Tổng Biên tập Báo Kiên Giang

Điển hình như vụ án Bỉnh Họt buôn lậu qua biên giới: “Những cửu vạn của Bỉnh Họt” của Chi Linh; “Lần theo đường dây buôn lậu” của Nguyễn Sơn (số báo ngày 4-2-1990); “Từ vụ án Bỉnh Họt, nghĩ về việc đấu tranh chống tham nhũng” của Thái Việt Bắc (số báo ngày 31-8-1990); “Chuyện bên lề vụ án Bỉnh Họt”: Cũng là nỗi đau; Lá bùa hộ mạng; Cứu bồ; Trùm sò Bỉnh Họt; Đếm lon tính tiền (số báo ngày 1-9-1990); “Công ty Lương thực Hà Tiên lời lãi đẻ ra sự lừa bịp” (báo đăng 4 kỳ, tháng 11-1990); “Nỗi oan Thị Kính ngày nay” của Ái Lê (số báo ngày 21-10-1991); “Công ty Vật tư tổng hợp Kiên Hải: Cần làm rõ 1 tỷ 30 triệu đồng đi về đâu” của Chi Linh (số báo ngày 30-11-1990); “Một vụ tiêu cực lớn ở xí nghiệp Liên kết kinh doanh chế biến Nông Lâm sản Thanh niên Xung phong huyện An Minh: Vì sao có khoản công nợ gần 9 tỷ đồng. Giám đốc xí nghiệp và đồng bọn là ai?” (số báo ngày 14-2-1991)…

“Chúng tôi không có phương tiện hiện đại, không có đội ngũ làm truyền thông chuyên nghiệp. Nhưng mỗi bản tin, mỗi phóng sự đều là kết tinh của sự đi - nhìn - nghe - ghi - nghĩ - viết bằng tất cả tinh thần trách nhiệm”, bà Huỳnh Ngọc Minh cho biết.

Giai đoạn ấy báo không chỉ đơn thuần đưa tin mà còn định hướng dư luận, lan tỏa giá trị, phản biện chính sách và đồng hành với quá trình xây dựng chính quyền liêm chính, gần dân.

Đối với bà Minh, tờ báo không phải chỉ là sản phẩm in ấn, nó là chiếc cầu nối giữa tiếng nói Đảng và nguyện vọng nhân dân. Và một khi người dân còn đón đọc, còn chờ tin tức mỗi tuần - thì người làm báo còn có trách nhiệm giữ cho ngọn lửa ấy không bao giờ tắt.

Những cú click đầu tiên không chỉ mở ra giao diện mới cho bạn đọc mà còn đánh dấu một chặng đường hoàn toàn khác cho người làm báo. Nhà báo Trịnh Thị Thùy Trang là một trong những phóng viên trẻ đầu tiên dấn thân vào khúc rẽ ấy của Báo Kiên Giang năm 2022 khi từ mặt báo in sang không gian mạng.

“Mọi thứ đều mới từ cách viết, cách biên tập đến cách giữ bạn đọc ở lại”, chị Thùy Trang kể, ánh mắt xen lẫn hồi hộp và tự hào. Đó không chỉ là thay đổi công cụ, mà là đổi cả nhịp nghề, với áp lực thời gian, lượt xem, tương tác… nhưng cũng là cơ hội để phóng viên trẻ khẳng định mình trong một môi trường báo chí hiện đại và đa nền tảng. “Tôi thì phải học cách giật tít sao cho có sức hút trên mạng, viết tin nhanh, cập nhật liên tục. Mỗi ngày lên trang phải canh đồng hồ, chạy đua từng phút”, chị Trang chia sẻ.

Chị nhớ có lần đang trên đường từ TP. Rạch Giá đi huyện Kiên Lương, nhận tin vụ dông lốc làm sập nhà dân, chị dừng xe bên đường, rút điện thoại, viết nhanh mẩu tin “nóng”, kèm ảnh hiện trường, gửi về tòa soạn. Tin được duyệt và đăng ngay trong vòng 15 phút - một tốc độ chưa từng có ở báo in.

Còn với nhà báo Phạm Thị Thu Oanh: “Làm báo điện tử có lợi thế công nghệ, nhưng cũng áp lực hơn. Một bản tin có thể lên sóng trong vài phút, nhưng để chính xác thì phải trả giá bằng việc đi hiện trường, đối chiếu từng thông tin, dò lại từng con số”.

Báo mạng đòi hỏi phản ứng nhanh, linh hoạt, nhưng càng cần sự kiểm chứng và trách nhiệm cao. Những phóng viên như Thu Oanh hay Thùy Trang đều học cách “viết nhanh nhưng không ẩu”, “giật tít thu hút nhưng không giật gân”, “nắm công nghệ nhưng không lệ thuộc vào thuật toán”.

Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh cùng Ban Biên tập Báo Kiên Giang thực hiện nghi thức vận hành chính thức Báo Kiên Giang điện tử năm 2022 – đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong thời đại số. Phóng viên Báo Kiên Giang tác nghiệp tại một số sự kiện lớn trong tỉnh; phát hành báo phục vụ người dân tại Lễ hội tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Họ là thế hệ mới - sinh ra trong thời đại số, nhưng chọn gắn bó với một tờ báo Đảng địa phương. Họ không làm nghề để nổi tiếng mà để góp phần đưa những thông tin từ cơ sở, từ vùng sâu, vùng xa, từ chính quê hương mình - đến gần hơn với công chúng.

Từ những chiếc máy in offset đến máy quay 4K, từ máy đánh chữ Liên Xô đến Adobe Premiere, từ tin trên giấy đến phóng sự video, podcast, đồ họa dữ liệu - Báo Kiên Giang đang thay đổi từng ngày. Nhưng điều giữ lại, như nhà báo Thùy Trang nói: “là nhịp đập của tỉnh này và trách nhiệm của người cầm bút khi kể về nó”.

Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy) đến thăm, làm việc và định hướng công tác tuyên truyền cho Báo Kiên Giang trong những năm qua - thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh đối với cơ quan ngôn luận của Đảng bộ.

Giờ đây, hành trình từ bạn đọc đến tòa soạn đã rút ngắn bằng công nghệ. Không còn những lá thư tay dài cả trang giấy, không cần chờ bưu điện chuyển đi mất mấy ngày - mọi tương tác chỉ gói gọn trong một cú chạm.

Ông Võ Văn Chức, người dân ngụ thị trấn Thứ Ba (An Biên), mở điện thoại, truy cập trang Báo Kiên Giang điện tử và đọc bài viết phản ánh vụ lấn chiếm hành lang lộ giới tại TP. Rạch Giá. Đọc xong, ông gửi góp ý qua hộp thư bạn đọc. Gọn, nhanh, không cần phong bì, tem thư như ngày trước.

Ở ngay trung tâm huyện Tân Hiệp, nhà báo Phạm Thị Thu Oanh lên kịch bản, quay phim đưa tin về lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương cho bản tin video. Chị đi đến nơi, phỏng vấn người dân, lãnh đạo huyện, ghi hình, dựng clip ngay trong ngày để kịp đăng.

Báo Kiên Giang hôm nay là như thế - vừa có những bạn đọc trung thành như ông Chức, vừa có lớp phóng viên trẻ như Thu Oanh, Thùy Trang… cùng góp nhịp cho bản hòa ca mang tên “tiếng nói của tỉnh nhà”.

Một số hoạt động an sinh xã hội của Báo Kiên Giang trong thời gian qua như trao học bổng Trần Bạch Đằng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thăm và tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, tặng quà cho người nghèo, phụng dưỡng và chăm lo các Bà mẹ Việt Nam anh hùng..., lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội của những người làm báo vì cộng đồng.

Từ bản tin in roneo giữa rừng năm xưa, đến những dòng tin lướt trên điện thoại thông minh; từ những nhà báo phải xếp chữ chì bằng tay, đến đội ngũ làm video, đồ họa, tương tác số - 78 năm qua, tờ báo đã không ngừng thay đổi. Nhưng điều không thay đổi là khát vọng phục vụ nhân dân và trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ tỉnh nhà.

Đó là lý do mà dù là bản in hay điện tử, dù là tiếng nói phản biện hay lời cổ vũ, dù là một bài xã luận trang trọng hay một tin tức ngắn gọn, mỗi con chữ của Báo Kiên Giang vẫn luôn mang một lời cam kết: Sát thực tiễn, vững đường lối, gần dân, vì dân.

Và hành trình này vẫn tiếp tục…

Thực hiện: TÂY HỒ - BÍCH LINH

  • Từ khóa:
  • báo Kiên Giang
  • báo chí cách mạng
  • Ngày nhà báo
  • báo Rạch Giá

Tin cùng mục

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang chúc mừng Báo Kiên Giang dịp 21-6

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang chúc mừng Báo Kiên Giang dịp 21-6

Kiên Giang tăng vốn đầu tư công thực hiện các công trình, dự án khẩn cấp phục vụ APEC

(KGO) - Ngày 18-6, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ ba mươi bốn (kỳ họp chuyên đề) thực hiện một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

  • Festival nước mắm Phú Quốc truyền thống trăm năm diễn ra từ ngày 27 đến 29-6
    Festival nước mắm Phú Quốc truyền thống trăm năm diễn ra từ ngày 27 đến 29-6
  • Tuổi trẻ lực lượng vũ trang, biên phòng Kiên Giang “hành quân xanh” về biên giới
    Tuổi trẻ lực lượng vũ trang, biên phòng Kiên Giang “hành quân xanh” về biên giới
  • Người dân tự nguyện giao nộp kỳ đà hoa trọng lượng 5kg
    Người dân tự nguyện giao nộp kỳ đà hoa trọng lượng 5kg
  • Huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Bệnh viện Bình An
    Huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Bệnh viện Bình An

Tin nổi bật

[Megastory] Báo Kiên Giang - 78 năm khắc dấu son trên hành trình báo chí cách mạng

[Megastory] Báo Kiên Giang - 78 năm khắc dấu son trên hành trình báo chí cách mạng

TP. Hà Tiên đạt và vượt 100% chỉ tiêu chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

TP. Hà Tiên đạt và vượt 100% chỉ tiêu chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

Danh sách chính thức 102 xã, phường, đặc khu của tỉnh An Giang mới, đi vào hoạt động từ 1-7

Danh sách chính thức 102 xã, phường, đặc khu của tỉnh An Giang mới, đi vào hoạt động từ 1-7

Quốc hội chính thức thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp

Quốc hội chính thức thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp

Gần 400 tình nguyện viên tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

Gần 400 tình nguyện viên tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

Tập trung lực lượng, thời gian để giải quyết các công việc cho việc hợp nhất tỉnh, thành lập xã

Tập trung lực lượng, thời gian để giải quyết các công việc cho việc hợp nhất tỉnh, thành lập xã

Hơn 10.000 thí sinh Kiên Giang thi tuyển sinh vào lớp 10

Hơn 10.000 thí sinh Kiên Giang thi tuyển sinh vào lớp 10

Chuẩn bị vận hành hoạt động tỉnh An Giang mới

Chuẩn bị vận hành hoạt động tỉnh An Giang mới

  • Ẩm thực
  • Chính trị
  • Nông thôn mới
  • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Phóng sự - Ghi chép
  • Thời trang
  • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • Xã hội
  • Bạn đọc
  • Tinh gọn bộ máy
  • Văn hóa - Giải trí
  • Cải cách hành chính
  • Giáo dục
  • Khoa học - Công nghệ
  • Quốc phòng - An ninh
  • Pháp luật
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Thế giới
  • Truyện ngắn
  • Thơ
  • Tản văn
Media Báo in
  • Theo dõi báo Kiên Giang trên
  • Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Kiên Giang
  • Tổng Biên tập: LÂM VĂN SỂN
  • Phó Tổng Biên tập: Võ Hoàng Đương - Nguyễn Việt Tiến - Lâm Việt Khởi
  • Toà soạn: Số 16 đường Mạc Đĩnh Chi, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3899008 - Email: toasoan@baokiengiang.vn; baokiengiangdt@gmail.com (chuyên mục văn nghệ)
  • © 2021 Bản quyền thuộc về Báo Kiên Giang
  • Liên hệ quảng cáo: 0297.3949460. - Fax: 0297.3877518
  • Giấy phép số 60/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông, cấp ngày 25/01/2022 
  • Ghi rõ nguồn khi phát hành thông tin tại website này.

Tổng số lượt truy cập: